[Review kèm Spoil] – Sơn Hữu Mộc Hề | Phi Thiên Dạ Tường

Nếu có ai hỏi Cảnh Thự là người như thế nào?

Nhận giặc làm cha.

Trợ Trụ vi ngược.

Bất trung bất hiếu.

Bất nhân bất nghĩa.

Ích kỉ lợi mình.

Điêu ngoa dối trá.

Trong ngoài bất nhất.

Yếu đuối vô năng.

Ngu muội dốt nát.

Không đáng một đồng.

Nếu có ai hỏi Khương Hằng là người như thế nào?

Lòng dạ tựa biển.

Tâm mang thiên hạ.

Không màng danh lợi.

Trung thành tận tâm.

Dịu dàng tinh tế.

Thấu hiểu lòng người.

Thông minh lanh lợi.

Trọng tình trọng nghĩa.

Nhất ngôn cửu đỉnh.

Thất khiếu linh lung.

Chỉ tiếc, trong tim trong mắt chỉ chứa nổi một kẻ duy nhất. Trời định cuộc đời lận đận, tình duyên trắc trở, đau thấu tâm can.

Tóm gọn lại là hoa lài cắm bãi phân trâu.

Tác giả cố tình xây dựng hình tượng nhân vật công Cảnh Thự như vậy nên giờ đọc chỉ có thể đi plot, ko đi nổi tuyến tình cảm. Vừa xem vừa nhẩm trong lòng cả tỷ lần đổi công đổi công đổi công. Nếu bạn nào fan bộ này mà bảo mình nói điêu thì mình sẽ dẫn chứng cho từng câu tả để bạn ngẫm lại. Tác giả dở ở chỗ xây dựng hình tượng thâm tình trung khuyển công, nhưng thật ra bạn này tra phải nói có thể so với mấy anh trong boyband 188 của Thủy Thiên Thừa. Mấy anh 188 là tra lộ mặc xác người khác chửi, chứ còn anh Cảnh Thự này là hóa thân của trà xanh.

Thụ từ đầu đến cuối chỉ có công, nhưng trong lòng công không chỉ có thụ. Thoải mái hưởng thụ sự hi sinh yêu thương của thụ, muốn cả cá và tay gấu, thói đời ở đâu? Trái tim dễ dàng rung động với một cô gái chỉ nghe tên, gặp mặt vài lần, vậy thử hỏi tình cảm ấy đáng giá bao tiền? Mời tham khảo giá bán sỉ. Có khi chẳng bằng miếng giẻ rách đã tới lúc phải vứt đi.

Trong đêm Thất Tịch, Đường Minh Hoàng và Dương quý phi cùng thề nguyền trong điện Trường Sinh của Hoa Thanh cung, Ly Sơn, nguyện đời đời kiếp kiếp làm phu thê. Liệu Đường Minh Hoàng có nhớ, nhiều năm về trước, cũng cùng Mai Phi thề ước tình sâu tựa biển như thế. Và có biết, loạn An Sử không lâu sau đó, khiến Đường Minh Hoàng tự tay ban chết cho Dương Ngọc Hoàn trên dốc Mã Ngôi. Có thể ông đã từng không cần giang sơn, chỉ cần mỹ nhân, lúc này Đường Minh lại có thể bỏ rơi mỹ nhân, bảo toàn giang sơn. Bao nhiêu người biết rõ mình không giữ được lời thề, nhưng vẫn buông lời hứa hẹn trong lúc vui vẻ, cho rằng như thế có thể đeo một vòng hào quang diễm lệ cho tình yêu. Lòng người là yếu mềm nhất, cũng dễ đổi thay nhất, một chút gió thổi lay cỏ cây, là có thể bóp chết hết thảy quá khứ kiếp trước. Nhiều lúc, khi bạn đang oán trách người khác không còn như lúc đầu, thực ra bạn sớm đã đánh mất chính mình của năm đó.

[“Nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch]

Thật ra từ ngày công và thụ xa cách nhau 5 năm, công ko đích thân đi tìm và sau này khi nghe nói ko tìm đc xác thụ thì công cũng lệnh người khác ko cần tìm nữa, thì mình biết công đã sớm mở lòng với những người khác. La Tuyên – sư phụ của Khương Hằng nói đúng, La Tuyên từng nói: “Hắn ko còn là Niếp Hải (tên này do thụ đặt cho công) của con nữa, từ nay trở đi, trong lòng hắn có Ung quốc, có gia đình của riêng mình. Sau này hắn có thể sẽ vì Ung quốc mà rút kiếm giết con.” Và sự thật chứng minh, nếu thụ ko kiên trì theo công, ko kiên trì hi sinh cho công, cùng công về Ung quốc thì một đời này trái tim công chỉ sẽ vẫn hướng về Ung quốc khi thể xác bị ép buộc ở cạnh thụ. Thụ cũng đã thừa nhận điều đó. Vị trí em trai này ko còn chỉ dành cho thụ, mà còn có vị trí cho người em trai nuôi kia. Nếu cô gái đc hứa hôn với công là người cùng chung chí hướng, Cảnh Thự chắc chắn sẽ yêu cô ta. Nếu vua Ung không phải kẻ mất hết tính người, thì Cảnh Thự vẫn trở thành đứa con nuôi ngu trung xem mạng người như rác để phục tùng người cha nuôi này. Nếu sau này tác giả không ép công yêu thụ thì vị trí của thụ cũng chỉ là có thì vui, ko có thì đau khổ một chút rồi thời gian cũng chữa lành tất cả. Đã bao lần vì cứu Ung quốc mà Cảnh Thự tự tay đẩy Khương Hằng vào chỗ chết? Khi cha nuôi gặp nạn, khi em trai nuôi suýt chết, Cảnh Thự lao ra cứu giúp kịp thời, nhưng đã lần nào Khương Hằng vài lần chỉ còn 1 bước vào cửa tử, mà thấy Cảnh Thự? 5 năm để quên đi lời hẹn thề khi xưa, để một trái tim nồng cháy hạ nhiệt, nó rẻ tiền mà cũng đau đớn lắm.

Đọc mà tức khóc sưng mắt hết mấy bữa nay. Cục tức này ko thể giữ mãi trong lòng được. 1 câu dành cho công: Người ta bảo trái tim lòng dạ con người làm từ máu thịt, không biến mất, chỉ chuyển từ người này sang người khác, hoặc phân chia ra cho nhiều người mà thôi. Là đàn ông thì phải có chính kiến, nói được làm được. Nếu cảm thấy không làm được vui lòng câm mồm và biến khỏi cuộc đời thụ, đừng dở thói xạo cún giả làm victim. Hở tí là là đòi chết, dám chết đ*o? Hở tí là hộc máu rơi nước mắt. Ngoạc mõm thì vì thụ có thể bỏ tất cả, thụ là thế giới của mình, nơi có thụ là “nhà”, nhưng khi biết thụ chết thì vẫn hưởng thụ cuộc sống vương giả, đồng ý kết hôn, còn có ý định sẽ gặp gỡ cô gái để xem có hợp ý nhau ko. Khi gặp lại thụ rồi thì “anh đau lắm, em đừng rời xa anh, anh bỏ hết tất cả, chỉ cần em”. Nhưng đi với thụ 1 thời gian vẫn thư từ qua lại với bên Ung quốc, một lòng nhung nhớ Ung quốc, vì đó mới là “nhà”. Biết rõ Ung quốc là kẻ thù giết chết những người có ơn với mình nhưng vẫn nhận vua Ung làm cha nuôi. Mồm ói một đằng, thân uốn một nẻo. Thể loại lưỡi ko xương trăm đường lắt léo, đầu óc ngu si tứ chi phát triển. Còn hi vọng 2 người em trai đừng tranh giành mình, đừng ganh tỵ, muốn 2 người ở chung hòa bình. Trong khi 1 là em ruột 1 ng là em (trà) nuôi (xanh) (trong thời gian này công vẫn chưa biết thụ ko phải em ruột công). Đến gần cuối truyện còn bày đặt thánh mẫu, tỏ tình xong với thụ rồi lại nhận lời liên hôn với cô gái đã từng là vợ hụt của mình. Còn đứng trước thụ tuyên bố: Anh đã từng thích cô ấy, chỉ là ít hơn thích em. Nếu cưới cô ấy về, anh nghĩ anh sẽ yêu thương chăm sóc cô ấy cả đời.

Chả hiểu nổi 🙂 ?

Trong truyện này mình tiếc nhất cho cặp Cơ Tuần và Triệu Kiệt, mình thương nhất là Khương Chiêu, Giới Khuê, và La Tuyên, những người có tình nhưng không duyên nợ với người trong lòng. Giới Khuê từng nói, mất một người, ko thể dùng đứt từng khúc ruột hoặc tim đau như cắt để hình dung, vì nỗi đau ấy hơn cả ruột đứt tim tan. Khương Hằng từng dạy gã 1 cách khác để hình dung: Đầy trời ngân hà rơi xuống, hóa thành lửa địa ngục. Không dám ngẩng đầu, trời sụp đất nứt, bãi bể nương dâu. Giới Khuê luôn ghi nhớ lời miêu tả đó trong lòng. Sau này Giới Khuê có nói với Khương Hằng: … Giết tới giết lui, dùng tính mạng của người cả thiên hạ, cũng chẳng thể đổi sự sống của một người. Đọc tới đây mà lòng mình rúng động. Giới Khuê ít nói, nhưng đã nói thì chắc chắn sẽ làm được. Với Khương Chiêu, La Tuyên và Giới Khuê, một Khương Hằng sánh hơn cả người thiên hạ, thắng cả Ung quốc, quý trọng hơn cả mạng sống của chính họ.

Người đặt Khương Hằng trong tim để bảo vệ có vài người, Cảnh Thự là 1 trong số đó, nhưng Cảnh Thự ko phải là người thương Khương Hằng nhất, người có thể thật sự vứt bỏ tất cả chỉ để bảo vệ Khương Hằng, chính là Khương Chiêu, Giới Khuê và La Tuyên. Cảnh Thự có thể hi sinh vì Ung quốc, vì cha nuôi, vì người em trai nuôi kia mà bỏ lại Khương Hằng một mình. Giới Khuê và La Tuyên cũng có thể hi sinh, nhưng không phải hi sinh vì nước hay vì kẻ khác, mà là vì Khương Hằng. Giới Khuê ít nói làm nhiều, tình cách điên khùng, nhưng lại là người yêu thương Khương Hằng thật tình, nó vượt qua tình cảm lãng mạn hay tình thân, đó là lòng trung, là trong tim trong mắt Giới Khuê chỉ có Khương Hằng, ko, nói chính xác, xuyên qua Khương Hằng, trông ngóng về 1 người khác. Người thuần túy có thể vứt bỏ tính mạng, vứt cả thế giới vì Khương Hằng, lại là La Tuyên và Khương Chiêu. Đáng tiếc, La Tuyên có kết cục ko tốt; Khương Chiêu, một người phụ nữ cả đời lận đận, đến khi chết vẫn mang số phận cô độc. Trong truyện mình ko ghét Trấp Tông boss phản diện, mà mình cực kì hận thù toàn gia nhà Cảnh Thự: Cảnh Thự, Cảnh Uyên và Niếp Thất. Những người thật lòng yêu thương Khương Hằng đều chết, mà nguyên nhân là do Cảnh Thự. Cảnh Thự là kẻ gián tiếp giết sạch những người thương yêu Khương Hằng. Mà anh Gà càng viết về sau càng thấy thụ bị đù đi, thành nhược thụ =]]

Khuyên mọi người một câu thôi: Đừng nghe những gì công và tác giả nói, hãy xem những gì anh ta làm. Btw, bạn công này là bạn công ko ra gì nhất, ko xứng đáng nhất và mờ nhạt nhất trong các công của anh Gà. Giả dụ bạn ấy mà chết thì cũng chẳng ảnh hưởng gì bộ truyện. Tới giờ vẫn ko hiểu sao bộ này HE được. Nếu mình mà là Khương Hằng thì mình một kiếm đâm chết Cảnh Thự, xong đổi công :)) Dù Cảnh Thự có chết thì nỗi hận vẫn ko bh nguôi ngoai nổi. Ngoài cặp đôi Triệu Kiệt – Cơ Tuần, thì còn có Triệu Quýnh – Triệu Linh đều BE. Nói chung nhiều cp BE lắm. Thôi, cái truyện gì mà ai cũng chết vì công thụ, mạch não công thụ lẫn nv chính diện nó lạ lắm, đọc mà thấy nhân sinh hoang mang vl. Huhu La Tuyên chết một cách lãng nhách. Mọi người có xem truyện thì chung vui nhé :))

À, còn cái sơ đồ mấy cái mối tình rắc rối và chưa có lời giải đáp =]]: Cảnh Uyên yêu Niếp Thất, sinh ra Cảnh Thự. Tuy Cảnh Uyên cưới Khương Chiêu nhưng éo yêu, mà Khương Chiêu lại yêu Cảnh Uyên. Trấp Lang – anh trai Trấp Tông – cưới Khương Tình – em gái Khương Chiêu. Khúc cuối ko biết vì sao Cảnh Uyên lại tuẫn tình, ko biết vì sao Cảnh Uyên lại cưới Khương Chiêu, ko biết Giới Khuê và Trấp Lang từng có tình? Nói chung bộ này nó bị làm sao ấy mọi người ơi, nó bị điên ý =]]

Chừng nào rảnh mình review thêm mấy bộ khác của ông Gà, chứ bộ này ức quá ko review thì mình chết thật.

Công thụ song khiết, tra công thánh mẫu tiện thụ, HE.

2 thoughts on “[Review kèm Spoil] – Sơn Hữu Mộc Hề | Phi Thiên Dạ Tường

  1. dis… định đào mà đọc review xong rén ngang =))) ông Gà bị điên tình hay sao =))) thế tình cảm công thụ là kiểu gì, cứ gặp nhau xong quấn xong lại ngược à hay thế nào hả cô cho tôi còn biết đường

    • Cái kiểu thụ lúc nào cũng hi sinh cho công, nghĩ cho công, còn công thì cứ nghĩ cho cái ông cha nuôi ác độc kia 🙂 Đọc mà cục tức ngang não huhu :((

Cầm "súng" bắn tỉa *chíu chíu*