Huề thủ thiên nhai – Chương chín

09.

Ngày hôm sau, Bách Lý Mạc Nhiên đã có thể bán nằm bán ngồi trên giường, thấy Cổ Tiểu Mộc bưng cháo bước vào, không chút khách khí phân phó: “Nè, đại ngốc! Ngươi giúp ta vào thành mua thuốc, đi nhanh về nhanh, đừng có chậm trễ!” rồi thuận miệng liệt kê tên sáu vị thuốc.

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương chín

Huề thủ thiên nhai – Chương tám

08.

“Đại ca!” Tiến lên ôm Bách Lý Mạc Nhiên đang lung lay sắp ngã, Tiểu Mộc lo lắng kêu to.

Thân thủ đẩy Cổ Tiểu Mộc đang đỡ y ra, bình ổn hơi thở tức giận quát: “Cút!”

Ha ha… Ha ha ha! Chẳng lẽ Bách Lý Mạc Nhiên hôm nay sẽ chết như thế này sao! Cùng chết còn có thêm… tên thư sinh ngốc!

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương tám

Huề thủ thiên nhai – Chương bảy

07.

Không thể làm gì khác, Mạc Nhiên đành tạm thời mang theo Cổ Tiểu Mộc cùng trở lại khách điếm.

Sáng hôm sau, khi Cổ Tiểu Mộc mở to mắt thì âm thầm quát to một tiếng “Nguy rồi!”. Bản thân thật sự mơ màng mà ngủ mất, Huyết Hồn y…

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương bảy

Huề thủ thiên nhai – Chương sáu

06.

Cố ý dậm mạnh chân đi đến trước bàn thờ, Cổ Tiểu Mộc vẫn như cũ không có chút dấu hiệu tỉnh giấc.

Hoài nghi không ngừng nảy lên trong lòng. Vì sao hắn xuất hiện ở nơi này? Rốt cục hắn là ai? Vì sao năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt mình? Thật sự mọi chuyện đều là trùng hợp?

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương sáu

Huề thủ thiên nhai – Chương năm

05.

Tiệc thọ chấm dứt, Ngô Sùng Đức cùng ba đệ tử ở tiểu thính cộng ẩm, vừa định hỏi bọn họ trong những khách mời có nữ tử nào vừa ý hay không.

“Lão gia, vừa rồi trước cửa có một hắc y nhân đến, bảo tiểu nhân đem thư này chuyển cho lão gia.” Hạ nhân phụ trách tiếp đãi khách ngoài cửa đi lại gần Kình Thiên Trụ Ngô Sùng Đức, trình lên thư trong tay.

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương năm

Huề thủ thiên nhai – Chương ba

03.

Liếc xéo thư sinh to xác kia một cái, đồ da mặt dày! Không giết ngươi là may rồi, còn bày đặt đòi ta mang ngươi đi? Hừ!

Mạc Nhiên giật cương ngựa, khẽ quát một tiếng, ngựa lập tức tung bốn vó phi như bay mà đi. Bỏ lại một mình Cổ Tiểu Mộc trơ trọi đứng dưới ánh tà dương sắp tắt, chỉ còn nắng chiều cùng những thi thể bị chém kia bầu bạn. Trên mặt là biểu cảm của người bị vứt bỏ đúng nghĩa, một bức tranh lẻ loi cô tịch đến thê thảm.

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương ba

Huề thủ thiên nhai – Chương hai

13

Chương hai

Xuyên qua mũ vải, Bách Lý Mạc Nhiên có thể trông thấy người trong quán trà, thúc ngựa chạy vội lại gần thì nghe được tiếng gào thét vang vọng. Lúc đầu cứ ngỡ đối phương nhận nhầm người, nhưng thấy tên đàn ông cao to kia vừa nhảy vừa liều mạng phất tay với y, bấy giờ mới xác định được đúng là đối phương đang gọi mình thật.

Ngó vài lần, sau khi nhận ra đối phương là người lạ, biết ngay tên thư sinh to xác này rất có thể vì cầu cứu mới hét to kêu y là ‘đại ca’ như vậy, Mạc Nhiên cho ngựa tiếp tục đường ta ta đi, căn bản lười xen vào chuyện sống chết của một tên đại ngốc.

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương hai

Huề thủ thiên nhai – Chương một

1098638_Banh_bao_2

Chương một

Cổ Tiểu Mộc lấy tay gãi gãi đầu, miệng thì liên tục than vãn. Chưa từ bỏ ý định tỉ mỉ xem xét túi tiền từ trong ra ngoài đến những năm lần. Mở bàn tay to hữu lực đầy vết chai ra, đếm đi đếm lại tài sản còn sót lại trên tay một lần nữa.

Một, hai, ba, bốn, năm.

Năm!

Continue reading Huề thủ thiên nhai – Chương một