Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 23

23 | Huynh đệ trúc mã 11

Trong số bốn trăm năm mươi huyện, hai mươi lăm phủ và năm châu của triều Đại Hạ, Hoa Di châu không phải chốn phồn hoa nhất, nhưng cũng chẳng phải nơi có thể xem nhẹ. Trong năm châu, Hoa Di châu có thể nói là địa linh nhân kiệt, vài đại nho trong triều đều xuất thân từ Hoa Di châu, vả lại hàng năm nơi đây cũng thu hút không ít kẻ đến nhân dịp Tết hoa đăng và Ngày của hoa (ngày 12 tháng 2 âm lịch).

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 23

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 22

22. Huynh đệ trúc mã 10

Trước khi vào Đào Nhiên Cư, Chu Văn Đức đã hay tin Thẩm Cao Nghĩa rớt hồ, trong đầu hắn chỉ xoay chuyển một ý nghĩ chả nhẽ hồ nhà họ có thứ gì à?

Vào Đào Nhiên Cư, Chu Văn Đức khách khí hàn huyên vài câu rồi dứt khoát hỏi luôn.

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 22

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 21

21. Huynh đệ trúc mã 9

Đổi xưng hô chút nhé: Hắn – Bác Nhã; Y – Nhạc Nhã 😀

Khi Chu Bác Nhã vội vàng đến nơi, thì thấy sư phụ mình vừa mới nhận nhếch nhác chẳng thấu đứng ở bờ hồ, buồn bực vuốt mái tóc ướt đẫm, còn đệ đệ mình thì ngồi trên lan can hành lang, hai tay chống đầu gối cười tủm tỉm thích thú dòm sư phụ hắn.

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 21

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 20

20. Huynh đệ trúc mã 8

Chu Nhạc Nhã ngó ba kẻ đang quỳ, Đông Vũ rất vui vẻ, Nam Tuyết nửa tin nửa ngờ, Tây Phúc thì hơi do dự, nhưng dường như suy ngẫm nhiều hơn.

Ba kẻ này, khuôn mặt cung kính, song thứ chợt thoáng qua trong mắt lại tố cáo ý nghĩ chân thật của họ.

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 20

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 19

19. Huynh đệ trúc mã 7

Canh năm, Chu Bác Nhã tỉnh giấc, thoáng nhìn ra ngoài, sắc trời vẫn nhá nhem tối, song lại là thời gian y luyện võ, cũng nên dậy rồi. Cúi đầu liếc nhìn Chu Nhạc Nhã đang rúc vào lòng mình ngủ ngon lành, Chu Bác Nhã thận trọng rút tay ra, định ngồi dậy, Chu Nhạc Nhã nong giấc lập tức mơ màng mở mắt, y vỗ vỗ lưng Chu Nhạc Nhã, do sáng sớm mà giọng nói hơi khàn, “Trời vẫn chưa sáng, Nhạc nhi ngủ tiếp đi. Huynh đi luyện võ.”

Chu Nhạc Nhã mệt mỏi xoa mắt một cái, nhắm mắt ngủ tiếp.

Chu Bác Nhã cúi người hôn lên trán Chu Nhạc Nhã, mới đứng dậy đi ra gian ngoài. Hồng Thạch Kiếm Thạch, cả Mặc Thạch Vũ Thạch mới vào đều đã kính cẩn hầu sẵn, Chu Bác Nhã rửa mặt, động tác rất nhẹ, sợ rằng sẽ đánh thức Chu Nhạc Nhã, chỉ chút âm thanh khe khẽ đã đủ lay tỉnh bé con. Mỗi lần như thế lòng y lại đau đớn không thôi, từ đó càng thêm căm hận Chu phủ huyện Thanh Hà.

Rửa mặt thay đổi quần áo xong, Chu Bác Nhã nhỏ giọng phân phó Hồng Thạch, “Canh ở đây, khi nào nhị thiếu gia tỉnh hãy vào hầu hạ.”

Hồng Thạch cung kính đáp ứng.

Sau đó, Chu Bác Nhã mới mang Kiếm Thạch và Bắc Hỉ vào sân luyện công.

Tiền viện Chu phủ có một căn viện, là nơi chuyên dành luyện công. Chu Bác Nhã một mình luyện võ ở sân sau, Kiếm Thạch và Bắc Hỉ thì tiếp thụ chỉ đạo của giáo đầu hộ viện ở sân trước.

Sau khi đánh xong một bộ quyền, định bụng nghỉ ngơi, thì chợt nghe thấy giọng nói hùng hậu đạm mạc vang lên, “Đánh không tồi.”

Chu Bác Nhã cả kinh xoay người, đã thấy Thẩm Cao Nghĩa ngồi trên tường viện hờ hững nhìn y.

Lòng thầm sửng sốt, Thẩm tướng quân chẳng phải vài ngày nữa mới tới ư? Tuy trong lòng nghi ngờ ngây ngẩn, song Chu Bác Nhã vẫn nhanh chóng chắp tay thi lễ, cung kính mở miệng, “Bác Nhã bái kiến Thẩm tướng quân.”

“Nền mống của cậu không tồi.” Thẩm Cao Nghĩa ngồi trên tường viện, nhìn đăm đăm vào Chu Bác Nhã, “Nhưng bộ quyền pháp này không có đất dụng võ.”

“Xin tướng quân vui lòng chỉ giáo.” Chu Bác Nhã chắp tay cung kính nói.

Thẩm Cao Nghĩa khẽ gật đầu, đột ngột mở miệng bảo, “Ta thu cậu làm đồ đệ, tất nhiên sẽ dạy cậu, nhưng trước đó, cậu cần trả lời ta một vấn đề.”

Chu Bác Nhã chắp tay, “Xin tướng quân cứ hỏi, Bác Nhã định tri vô bất ngôn.”

“Chí dục của cậu tại phương nào?” Thẩm Cao Nghĩa nhìn chằm chằm Chu Bác Nhã, trầm giọng hỏi.

Chu Bác Nhã ngẩn ra, sau đó rũ mắt, chí dục phương nào? Vấn đề này trước giờ chưa có ai hỏi y. Mà trong lòng y chưa từng nghĩ tới, và cũng chưa từng chân chính nói ra với bất kì ai.

Chí dục phương nào? Kim bảng cao trung, vinh quang trở về? Hay rong ruổi sa trường, giết địch vệ quốc? Hoặc làm phú hào một phương?

Chu Bác Nhã trầm mặc, Thẩm Cao Nghĩa ngồi trên tường viện lặng im nhìn chăm chú.

Chẳng biết qua bao lâu, gió nổi, thổi bay một chiếc lá rơi xuống vai Chu Bác Nhã, khoảnh khắc ấy, trước mắt y hiện lên khuôn mặt đáng yêu tươi cười đến híp cả mắt, Chu Bác Nhã không khỏi nhoẻn miệng cười.

Thẩm Cao Nghĩa thấy vậy, liền nheo mắt.

“Tiểu nhân mưu thân, quân tử mưu quốc, đại trượng phu mưu thiên hạ, Bác Nhã tự nhận mình chẳng phải tiểu nhân, chẳng phải quân tử, càng không phải đại trượng phu, Bác Nhã chỉ nguyện có bảo kiểm ba thước chống đất đỡ trời một phương, bảo hộ thân nhân, không phụ đời này!” Chu Bác Nhã cười nhạt chắp tay hồi đáp.

Thẩm Cao Nghĩa nghe xong, cong khóe miệng. Nếu Chu Bác Nhã nói những lời như làm rạng rỡ tổ tông hay mưu thiên hạ các kiểu, gã sẽ hơi thất vọng, tất nhiên, chả phải bảo làm rạng rỡ tổ tông là sai, chỉ là… lắm giả dối mà thôi.

Câu trả lời hôm nay của Chu Bác Nhã mới là chân thật nhất, cũng là câu trả lời mà Thẩm Cao Nghĩa gã mong muốn.

“Thế thì, rất tốt.”

Chu Nhạc Nhã tỉnh dậy rửa mặt xong xuôi, mặc quần áo chỉnh tề dưới sự hầu hạ của Nam Tuyết, đi giày, đoạn lấy qua tấm gỗ nhỏ, ý bảo Nam Tuyết gọi mọi người vào.

Ngoại trừ Bắc Hỉ, những người khác đều có mặt.

Thấy ba kẻ cung kính quỳ gối trước mặt, Chu Nhạc Nhã mới đưa Hồng Thạch tấm gỗ mà mình đã viết.

Lúc Hồng Thạch lớn tiếng đọc lên, vừa khéo Lí Tú Nương và Tần ma ma tới, nghe rõ ràng rành mạch toàn bộ.

Trong lòng Lí Tú Nương không ngừng trở nên vui mừng, Nhạc nhi tuổi nhỏ nhưng xử sự xem như đâu ra đấy, thấy hắn an bài, ai làm việc gì, trách nhiệm ra sao, rõ ràng rành mạch, không lãng phí, một người cũng không kiêm nhiều chức, vỗn dĩ hôm nay vội vàng thế là vì muốn an bài hộ Nhạc nhi, hiện tại xem ra, dường như không cần nàng nữa rồi.

Ngay khi Hồng Thạch đọc gần hết, Lí Tú Nương toan bước vào, phía sau lại có người vội chạy tới, Lí Tú Nương nhìn sang, là Niễn Ngọc.

“Phu nhân, đại phu nhân Chu phủ huyện Thanh Hà phái người tới, là Thúy ma ma bên người đại phu nhân.” Niễn Ngọc nhỏ giọng cung kính nói.

Lí Tú Nương hơi ngẩn ra, Thúy ma ma? Thúy ma ma là tâm phúc bên cạnh đại phu nhân, chưa từng rời khỏi đại phu nhân, giờ lại đến, xem ra chuyện này quan trọng lắm đây.

“Ma ma, bà ở đây xem xem Nhạc nhi còn muốn gì nữa không. Niễn Ngọc, ngươi theo ta đến tiểu hoa thính.” Lí Tú Nương dứt lời, nhấc chân rời khỏi.

Lúc này, khóe mắt Chu Nhạc Nhã thoáng thấy Tần ma ma ngoài cửa, cũng thấy cả Lí Tú Nương xoay người rời đi, Chu Nhạc Nhã nghiêng đầu, mẫu thân nhịp bước vội vã, dáng người cứng nhắc, nghĩa là có chuyện gấp.

Chu Nhạc Nhã không suy nghĩ nhiều, nhìn ba người quỳ gối trước mặt mình. Chu Nhạc Nhã kéo tay áo Hồng Thạch, cầm một tấm gỗ khác, đưa cho Hồng Thạch.

Hồng Thạc nhận lấy, cúi đầu, phía trên viết hai chữ rất to: Thưởng phạt.

Hồng Thạch len lén liếc nhìn Chu Nhạc Nhã, thấy Chu Nhạc Nhã ngồi ngay ngắn, lưng thẳng tắp, khuôn mặt nhỏ bé nghiêm túc khiến Hồng Thạch suýt nữa cười thành tiếng, nhưng nào dám, nhị thiếu gia tuy vẫn còn bé lại chẳng phải người có thể tùy tiện đùa giỡn, mà quan trọng nhất là, thiếu gia nhà mình cực kì cưng chìu nhị thiếu gia.

Hồng Thạch tằng hắng, bắt đầu lớn tiếng đọc: “Thưởng —— Ngoài phân lệ mỗi tháng, nếu nhận được 5 đóa hồng sẽ được thêm 20 đồng, nhận được 10 đóa hồng sẽ được thêm 40 đồng, cứ thế suy tiếp. Phạt —— Không nghe lệnh chủ, trọng phạt theo quy củ trong phủ, phản bội chủ tử, trục xuất theo quy củ trong phủ,…”

Hồng Thạch đọc xong, thấy ba người Đông Vũ Nam Tuyết Tây Phúc phía dưới trố cả mắt ra, trong lòng ước ao, thiệt sự không tệ, mỗi tháng còn có thêm tiền thưởng, tuy theo đại thiếu gia mỗi tháng hắn cũng nhận được một ít tiền thưởng, cơ mà quả thật điều kiện nhận tiền tiêu thế này làm cho người ta… có cảm giác phấn chấn.

Tần ma ma ngoài cửa nghe thì nhíu mày, nói thầm trong lòng, nhị thiếu gia quả nhiên vẫn là trẻ con, sao lại làm bừa như vậy?

Tiểu hoa thính ở tiền đường lúc này.

Lí Tú Nương ngồi ngay ngắn trên thủ tọa, đứng cạnh là Niễn Ngọc.

Hai bên là bốn tỳ nữ thấp mắt rũ mi.

Phía dưới, trước mặt Lí Tú Nương, một lão ma ma quỳ cực kì cung kính.

“Đã lâu không gặp, Thúy ma ma. Huynh tẩu (chị dâu) của ta khỏe cả chứ?” Lí Tú Nương ôn hòa hỏi, tuy nói ôn hòa, khá vậy giọng nói lại mang xa cách lãnh đạm rất nhiều.

Thúy ma ma dập đầu đáp lời, “Nhờ hồng phúc của phu nhân, tất thảy đều ổn.”

“Thế thì tốt rồi, lần trước lão gia bận bịu công vụ, ngày sinh của phu huynh (anh rể) cũng chẳng thể về kịp, may thay phu huynh đại nhân đại lượng, không trách tội. Thúy ma ma, lần này quay về phải thay ta vấn an phu huynh và huynh tẩu đấy.” Lí Tú nương áy náy nói.

“Ôi chao, phu nhân nói gì thế ạ, nhị lão gia công vụ bề bộn, điều này đại phu nhân biết hết mà.” Thúy ma ma cười lấy lòng bảo.

Lí Tú nương chỉ cười nhạt, chẳng hề tiếp lời.

Từ lúc tới đây Thúy ma ma vẫn luôn quỳ trả lời, bấy giờ quả thực đã hơi mỏi, nhưng thấy nhị phu nhân cười nhạt với thái độ lãnh đạm thì cũng chỉ đành quỳ tiếp, không dám làm xằng với tiểu địa chủ nhà người.

Đích tử của nhị phu nhân té ngã hóa câm ở phủ Thanh Hà, hai ả tiện tỳ lão phu nhân đưa đến lại ầm ĩ vu cổ! Còn những thứ khác nữa… Đại phu nhân vẫn luôn khinh thường nhị phu nhân, mặc cho đích tử hóa câm, hay tiện tỳ gây rối cũng thế, chẳng liên quan gì sất đến nàng ta, nhưng lần này, lão gia tự mình lên tiếng nhất định phải giao hảo với nhị phu nhân.

Đại phu nhân bèn phái bà đến.

Thứ nhất là nhằm thể hiện sự xem trọng với nhị phụ nhân, tiếp đến cũng vì chuẩn bị vài thứ, đặng mấy ngày sau đại phu nhân đến bái phỏng dịp Tết hoa đăng.

“Nhị phu nhân, đại phu nhân hay tin thân thể đại thiếu gia và nhị thiếu gia không khỏe nên lo lắng lắm, sai nô tỳ mang nhân sâm thượng hạng và các loại dược liệu khác sang đây ạ.” Thúy ma ma lấy lòng bảo, ngượng ngùng cười.

Lí Tú Nương hờ hững mở miệng, “Ồ, thật ư? Đại phu nhân có lòng quá.”

Trông vẻ không lay chuyển của nhị phu nhân, Thúy ma ma thầm kêu khổ, ôi chao, nhị phu nhân thế này thì bà ta phải mở lời ra sao đây, đại phu nhân muốn chính miệng nhị phu nhân mời nàng ta đến xem Tết hoa đăng kia mà!

Thấy vẻ lấy lòng khó che giấu rầu rĩ của Thúy ma ma, Lí Tú Nương thầm mỉm cười, giờ thì nàng đại khái rõ mười mươi ý đồ đến đây của Thúy ma ma rồi.

—— Nhất định là vì muốn giao hảo với nàng, hòa hoãn quan hệ hiện tại giữa Chu phủ huyện Thanh Hà và Hoa Di châu, sau đó, là quý nhân đêm Tết hoa đăng…

Còn vẻ xoắn xuýt kia, có lẽ muốn nàng chủ động mở lời mời huynh tẩu viếng Hoa Di châu?

Chẳng qua, mơ mộng hão huyền!

Nàng đã tra tường tận chuyện Nhạc nhi khi ở huyện Thanh Hà, do thứ nữ của ả Triệu Di Nương mà phu huynh yêu chiều nhất mực và đích tử của huynh tẩu đã lừa Nhạc nhi lên gác nhốt lại, Nhạc nhi đáng thương của nàng vì muốn rời khỏi, bèn mạo hiểm bò lên đại thụ ngoài cửa sổ, kết quả, từ trên cây té xuống!

Nhạc nhi của nàng cứ thế mà hóa câm!

Còn đầu sỏ gây nên lại chẳng bị trách phạt mảy may! Việc này toàn gia đều biết, bọn chúng lại có thể xem như không thấy.

Lần này, dù cho lão gia có mở miệng, nàng cũng tuyệt đối không để gia đình phu huynh vào Chu phủ của nàng nửa bước!

Thu Thủy Cư nơi Phương Nguyên Tĩnh ở tại tiền đường.

Chu Bác Nhã cung kính quỳ gối trước mặt Thẩm Cao Nghĩa, dập đầu ba cái.

Nếu dựa theo lễ bái sư chính thống, lúc này hẳn Chu phủ phải đãi một bữa tiệc thật lớn mới phải. Trước đây Chu Văn Đức cũng chuẩn bị theo quy trình như vậy, nào ngờ Thẩm Cao Nghĩa nói đừng nên phô trương, đừng để lộ ra ngoài.

“Ta làm việc tùy tính, kết thù chuốc oán trong triều cũng nhiều, nếu để kẻ thù biết ta nhận Chu Bác Nhã làm đồ đệ, nhất định sẽ liên lụy Bác Nhã. Vả lại, huynh là phái Lý gia, trước giờ ta xem nhẹ việc kết giao với Các nghị, nếu người ngoài biết ta và nhà các huynh thân cận sẽ bất lợi cho ta khi hành sự trong quân đội. Nên đừng để lộ.”

Chu Văn Đức cũng lo lắng vấn đề này, nhưng hắn đề nghị thì không tốt, hôm nay tự Thẩm Cao Nghĩa nhắc đến, ông cũng thuận nước dong thuyền mà đáp ứng.

Dẫn đến một màn này.

Chu Bác Nhã dập đầu xong, Thẩm Cao Nghĩa móc ra từ ngực mình một ngọc bội song ngư.

“Đây là tín vật sư phụ cho ta khi truyền đạo, hiện tại, ta giao cho cậu, giữ cẩn thận.”

“Vâng!” Chu Bác Nhã cung kính đáp ứng.

 

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 18

18. Huynh đệ trúc mã | 6

“Nhạc nhi, đã quyết định rồi?” Lí Tú Nương cười hỏi, lúc thấy châu chấu trúc trong tay Chu Nhạc Nhã, đôi mắt Lí Tú Nương trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn cười dịu dàng, đoạn hỏi Chu Nhạc Nhã, “Vật nhỏ xinh đẹp này là ai cho con?”

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 18

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 17

17. Huynh đệ trúc mã | 5

Chu Bác Nhã dắt tay Chu Nhạc Nhã vào Mai Hương viên, Chu Bác Nhã nhìn không chớp mắt, lưng thẳng tắp, khóe môi cười nhạt, cử chỉ tùy ý tự nhiên, Chu Nhạc Nhã thì học ca ca mình, thằng lưng, bước chân ngắn, cố gắng không cho đôi mắt nhìn lung tung, bộ dáng nghiêm trang ngẩng đầu ưỡn ngực của bé con làm Lí Tú Nương ngồi trên ghế thái sư nở nụ cười.

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 17

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 16

16. Huynh đệ trúc mã | 4

Lâm Tú cười lạnh nói, “Quý nhân kia, hai nhà chúng tôi tránh còn chẳng kịp, không ngờ nhà các cậu lại vội vàng đến thế.”

Lí Trí Viễn buồn thanh không nói, Phương Thư thấy vậy, bèn nhanh nhẹn mở miệng, “Trí Viễn, cậu đừng lo lắng, dẫu không lấy lòng quý nhân được cũng đâu đến mức gây ra chuyện gì phiền toái.”

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 16

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 15

15. Huynh đệ trúc mã | 3

Chu Nhạc Nhã bái sư thành công, nhưng mỗi ngày vẫn chẳng có gì thay đổi. Bởi lẽ lão sư Lí Vân Hạc này của hắn bề bộn rất nhiều việc, hơn nữa Lí Vân Hạc lão sư nói, chờ thêm ít lâu y sẽ ở lại Hoa Di châu một thời gian, đến lúc đó sẽ cẩn thận dạy bảo.

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 15

Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 14

14. Huynh đệ trúc mã | 2

Lúc Chu Bác Nhã đi vào Thanh Lan uyển, Chu Nhạc Nhã đang biết chữ. Hắn đã khỏe hẳn, vốn cũng chẳng còn vấn đề gì. Có điều Liễu Nhất Châm thần y nói hắn ốm quá, cần nghỉ ngơi điều dưỡng cẩn thận.

Continue reading Trùng sinh hoàn khố tử – Chương 14