[Xuyên nhanh] Vì một thế giới | 3

Arc 1: Vương gia x Ảnh vệ

03.


Bạch La La chả thể lí giải nổi vì sao Viên Phi Yên nổi hứng được với Mão Cửu, anh cho rằng không chỉ có mình nghĩ thế, kết quả phát hiện đúng là chỉ mỗi mình anh thật. Bởi những người anh gặp qua đều thái độ kiểu tôi biết anh muốn gì mà đừng giả bộ, chúng tôi nhìn là biết hết.

Bạch La La muốn giải thích, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Mỗi lần anh nói không phải thế thì những người đó lại thái độ, chúng tôi hiểu mà, anh không cần giải thích. Hạ Bạch Phong chính là nhân tài kiệt xuất trong đám đó.

Bạch La La chỉ có thể nói anh tuyệt vọng với cái xã hội mục nát này rồi.

Mà người khác nghĩ vậy cũng kệ, vấn đề là Mão Cửu cũng nghĩ y hệt, thái độ phải gọi là cẩn thận từng li từng tí với Bạch La La. Bạch La La nói hắn vài lần, thấy chẳng thay đổi gì nên cũng thôi, dù gì thay đổi quan niệm một người cũng không phải chuyện một sớm một chiều.

Cứ thế qua vài ngày, Mão Cửu cũng bỏ gánh việc ảnh vệ, hằng ngày theo Bạch La La đọc sách luyện võ.

Chẳng biết có phải vì Mão Cửu không mà Hạ Bạch Phong cũng siêng tới chỗ Bạch La La hơn, đến rồi cũng chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn chòng chọc Mão Cửu. May mà Mão Cửu vẫn có thể thờ ơ trước cặp mắt nóng hừng hực của Hạ Bạch Phong.

Một hôm, Bạch La La đang chơi cờ cùng Hạ Bạch Phong, thì có tôi tớ vào báo đã tìm được thuốc Bạch La La muốn tìm.

Bạch La La nghe vậy đặt xuống một viên cờ, không quay đầu lại bảo, “Ừ, lui xuống đi.”

Hạ Bạch Phong nghe thế, cặp mắt chuyển tròn, cười bảo, “Phi Yên ngài phái người tìm thuốc gì thế?”

Bạch La La nói, “Thuốc cường thân kiện thể thôi, sao vậy?”

Hạ Bạch Phong cười cười, không nói gì, chỉ lia mắt về phía Mão Cửu đang ngồi đọc sách trước bàn cách đó không xa.

Bạch La La nhướng mày hỏi, “Ngươi có ý gì?”

Hạ Bạch Phong chỉ cười không nói, cuối cùng thốt một câu, “À, chỉ muốn nhắc nhở Phi Yên một câu, nếu tìm được thuốc gì thú vị thì đừng quên chia sẻ cho tôi biết.”

Bạch La La, “…” Sao anh cứ cảm thấy sau khi gặp Mão Cửu, cơn hứng thú Hạ Bạch Phong đối với hắn còn hơn cả với anh thì phải.

Cũng may Hạ Bạch Phong không tiếp tục đề tài này nữa, Bạch La La cũng không tiếp tục làm gì.

Tối đến, Bạch La La sai người hầu chuẩn bị thuốc, nói với Mão Cửu, “Chúng ta đi tắm thôi.”

Mão Cửu bấy giờ vừa luyện công xong, mồ hôi thấm đẫm y phục thân trên, lộ ra lồng ngực rắn chắc, hắn nghe Bạch La La nói, giơ tay lên lau mồ hôi trên trán, sau đó cúi đầu đáp vâng.

Đã nhiều ngày ở chung, Bạch La La cũng phần nào phân biệt được cảm xúc của Mão Cửu, anh hỏi, “Sao không vui rồi?”

Mão Cửu không ngờ Bạch La La lại đột nhiên hỏi hắn, thoáng sửng sốt, đoạn bảo, “Thuộc hạ không có không vui.”

Bạch La La vươn tay cốc một phát lên đầu hắn, nói, “Đi chuẩn bị quần áo tắm rửa.”

Mão Cửu mím mím môi, gật đầu.

Bạch La La vốn đã phát hiện Mão Cửu vượt qua không ít nhiệm vụ trong thời gian làm ảnh vệ từ khi còn ở thế giới ban sơ, mà cũng vì thế mà hắn từng chịu nội thương nghiêm trọng. Bị nội thương, vừa không có thuốc men điều trị, nội thương tích dần theo năm tháng, lúc trẻ thì không sao, già rồi thân thể sẽ xảy ra vấn đề ngay.

Bạch La La ghim kĩ chuyện này mới ra lệnh thuộc hạ tìm thuốc, muốn cải thiện thể chất cho Mão Cửu, miễn về già lại bệnh tật triền miên.

Đối với bình dân thì loại thuốc bồi bổ thân thể cải thiện sức khỏe này phải nói là quý giá vô cùng, ăn may sao Bạch La La giờ là Vương gia, thuốc này cũng không đến nỗi cầu mà không được.

Sau khi các vị thuốc được dược sư xử lí rải vào thùng nước tắm, mùi thuốc trong thùng tản ra hun nồng cả phòng.

Mão Cửu đứng trước mặt Bạch La La, quấn một chiếc khăn tắm ngang hông. Hắn có vẻ hơi hồi hộp, cả người căng cứng, trên gương mặt giống hệt Bạch La La toát ra một lớp mồ hôi.

Bạch La La nói: “Vào ngăm đi.”

Mão Cửu nghe vậy, thong thả lột khăn tắm xuống, sau đó bước vào thùng gỗ.

Không thể không nói, dáng người Mão Cửu đẹp hơn Bạch La La nhiều. Tuy cả hai đều là kẻ tập võ, nhưng Mão Cửu đã trải qua huấn luyện chuyên biệt của ảnh vệ. Mỗi thớ cơ trên người đều chuẩn khỏi chỉnh, cơ ngực cơ bụng mượt mà, tuyến nhân ngư xinh đẹp, còn cặp đùi thon dài kia kìa, vừa thấy đã biết tràn ngập sức mạnh và nét đẹp nam tính.

Mão Cửu ngồi trong thùng bất động, lưng thi vẫn cứng ngắc. Bạch La La bước tới sau lưng hắn, thậm chí thấy được mấy đường gân xanh nổi quanh cổ hắn.

Bạch La La: “… Nước nóng quá à?”

Mão Cửu không hé răng.

Bạch La La thử độ ấm của nước, nghĩ bụng ấm vừa đủ. Anh thắc mắc sao Mão Cửu căng như dây đàn thế kia, bèn duỗi tay vỗ đánh bộp lên vai Mão Cửu, nói: “Thả lỏng một chút.”

Mão Cửu vâng một tiếng, miệng nói thế, cổ cũng bớt nổi gân đấy, nhưng rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn thả lỏng.

Bạch La La cũng lười để ý nữa, vô đề chính: “Vận công.”

Mão Cửu nghệch ra, hình như chưa hiểu ý Bạch La La lắm.

Bạch La La: “Sao?”

Mão Cửu bấy giờ mới phản ứng, bắt đầu vận công.

Thuốc này một người dùng đã được rồi, nhưng tốt hơn hết vẫn nên có thêm người ở cạnh giúp đỡ thì hiệu quả sẽ cao hơn. Trong lúc vận công, Bạch La La mới tỉnh ra Mão Cửu hiểu lầm cái gì —— Mão Cửu tưởng mình muốn bao nuôi hắn.

Bạch La La: “Cậu ta cho rằng tao muốn đè cậu ta cơ đấy!”

Hệ thống đáp: “Bỗng dưng sếp nhà anh mời anh tắm thì anh nghĩ ổng muốn làm gì anh?”

Bạch La La: “… Chắc muốn tâm sự hai người đàn ông?”

Hệ thống nói: “Thế lúc tắm còn chủ động xin chà lưng cho anh thì sao?”

Bạch La La: “…”

Hệ thống hỏi tiếp: “Thừa dịp chà lưng còn sờ mông anh nữa chứ?”

Bạch La La cãi: “Tao không sờ mông Mão Cửu!”

Hệ thống: “Lưng và mông người thời cổ tương đương nhau đấy! Anh sờ lưng người ta thì phải rước người ta về nhà!”

Bạch La La cảm thấy mình bị bí lời.

Bên này Mão Cửu vẫn đang trong quá trình vận công, làn da màu lúa mạch bấy giờ ửng một tầng đỏ nhạt. Vốn ban đầu Bạch La La cũng chẳng nghĩ ngợi gì, nhưng nghe hệ thống phổ cập khoa học xong lại thấy bàn tay chạm vào người Mão Cửu nong nóng.

Đúng lúc này, Mão Cửu cúi đầu rên một tiếng.

Bạch La La cũng bị hơi nước hun đến miệng lưỡi khô khốc, anh hỏi: “Sao vậy?”

Mão Cửu khàn khàn bảo không có gì.

Cơ mà một chốc sau, hắn bắt đầu run rẩy. Bạch La La thấy thế, hỏi: “Đau phải không?”

Mão Cửu cúi đầu ừm một tiếng.

Bạch La La biết thuốc này khi chữa trị thân thể thì hơi đau, bèn an ủi: “Ráng chịu chút, đau quá thì cứ kêu lên.”

Nhưng mãi khi nước lạnh đi, Mão Cửu cũng chỉ rên vài tiếng, có điều đến cuối cùng do quá đâu mà thân thể thoát lực, Bạch La La phải bế hắn ra khỏi thùng.

Bạch La La cầm khăn quấn Mão Cửu lại, bế khỏi phòng tắm.

Có lẽ cơn đau làm tiêu hao quá nhiều sức lực, chưa về tới phòng Mão Cửu đã chìm vào giấc nồng trong lòng ngực Bạch La La.

Bạch La La chưa kịp vào phòng, đã thấy Hạ Bạch Phong mang nét mặt chế nhạo đứng trước cửa.

Nhìn không thấy mặt người trong ngực Bạch La La, chỉ có thể thấy mái tóc dài đen nhánh, Hạ Bạch Phong vẫn biết đó là ai, cậu ta cười hỏi: “Ăn ngon không?”

Bạch La La dòm cậu ta một cái, bình thản nói: “Không.”

Hạ Bạch Phong: “Ồ?”

Bạch La La không muốn nhiều lời, xoay người vào phòng, Hạ Bạch Phong chen vào theo.

Mão Cửu còn đang ngủ, khuôn mặt đỏ ửng. Bạch La La đặt hắn lên tháp đệm rồi đắp chăn, bấy giờ mới xoay người sang nhìn Hạ Bạch Phong.

“Vương gia.” Giọng nói trong trẻo đậm chất thiếu niên, nhưng lại đượm nồng mùi xấu xa, Hạ Bạch Phong hỏi: “Ngài rốt cuộc muốn làm gì?”

Bạch La La liếc nhìn Hạ Bạch Phong một cái, suýt buộc miệng bảo xây dựng chủ nghĩa xã hội chứ làm gì, nhưng dầu gì cũng nhịn được, thong thả đáp: “Ngươi không thấy thú vị à?”

Hạ Bạch Phong không nói.

Bạch La La từ tốn nói: “Ta cảm thấy rất thú vị.”

Hạ Bạc Phong cười cợt: “Cho nên, Vương gia chỉ đang tìm một món đồ chơi gây hứng thú cho ngài?”

Bạch La La thản nhiên nói: “Ngươi cả nghĩ rồi.”

Hạ Bạch Phong nói: “Cũng không biết, chừng nào thì Vương gia mới mất hứng thú với tên này nhỉ.”

Bạch La La không đáp.

Hạ Bạch Phong nói: “Thế tôi không quấy rầy Vương gia, cáo từ trước.” Cậu ta nói xong thì đi, cực kì dứt khoát; đương nhiên, cậu ta không hề nói cho Vương gia biết, Mão Cửu phía sau thoạt nhìn như đã ngủ, thật ra còn thức.

Hạ Bạch Phong đi rồi, Bạch La La quay sang chỉnh chăn cho Mão Cửu. Không xét tuổi tác, mặt mũi Mão Cửu thoạt nom mới mười sáu mười bảy tuổi. Nếu là ở thế giới bọn họ, trẻ con tầm này còn mỗi ngày đến trường, chứ nào đã phải trải qua mấy chuyện như vậy.

Chỉnh xong chăn, Bạch La La tắt đèn, yên lặng đi ra.

Ngày hôm sau, Hạ Bạch Phong đến chào từ biệt, nói phải quay về.

Bạch La La không giữ lại, chỉ mang cậu ta vào kho binh khí của quý phủ, kêu cậu ta chọn một món vũ khí xem như món quà anh tặng.

Hạ Bạch Phong đánh mắt một vòng trong kho, hợp ý một thanh kiếm màu đen, nói: “Tôi chọn cái này.”

Bạch La La vừa nhìn, khẽ nhíu mày.

Hạ Bạch Phong cười nói: “Chẳng lẽ Vương gia tiếc.” – câu này vốn muốn ghẹo Bạch La La, không ngờ Bạch La La lại gật đầu thật, bảo: “Thanh này không được, chọn cái khác đi.”

“Ồ?” Hạ Bạch Phong kinh ngạc hỏi: “Vương gia, kiếm này có gì đặc biệt?”

Bạch La La cười đáp: “Chỉ là thanh kiếm phổ thông mà thôi.”

Hạ Bạch Phong lại hỏi: “Thế tại sao ngài lại tiếc?”

Bạch La La nhìn thanh kiếm kia, thầm nghĩ sau này Mão Cửu chọn kiếm này, nếu Mão Cửu thích, vậy giữ lại cho hắn.

Hạ Bạch Phong thấy Bạch La La không đáp, nhướng mày: “Chẳng lẽ Vương gia định tặng thanh kiếm này cho ai ạ?”

Bạch La La tự nhiên nói phải.

Hạ Bạch Phong à một tiếng, đoạn vung tay nói, “Đã thế, tôi cũng không đoạt đồ người khác làm gì.” – nói xong cũng chọn một sợi trường tiên, xem như lễ vật tiễn biệt Bạch La La tặng.

Tận khi Hạ Bạch Phong sắp đi, Bạch La La mới cảm thấy người anh em này thật ra không tồi, nếu không phải cậu ta nổi hứng với Mão Cửu thì giữ cậu lại chơi vài ngày cũng chẳng nhằm nhò gì…

Chương 02

Chương 04

One thought on “[Xuyên nhanh] Vì một thế giới | 3”

Cầm "súng" bắn tỉa *chíu chíu*

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s